[Quỹ Tích] – Chương 11

Quỷ Tích – Học Toán Cao Cấp Thật Khó

Chương 11: Chuyện cũ năm xưa

Edit: Nhà Bán Bánh Bao


Đến buổi chiều, Tỉnh Diệc Thần thay quần áo khác rồi đưa Tỉnh Chu đi cắt kiểu tóc mới rồi mới. Sau đó cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng đã hẹn. Trên xe, Tỉnh Chu ngồi ở ghế đằng sau nhìn Tỉnh Diệc Thần ngồi ở ghế lái hỏi: “Ba ơi, hôm nay chúng ta đi gặp ai vậy?”

Tỉnh Diệc Thần nhìn qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt hiếu kì của Tỉnh Chu, anh do dự một giây sau đó hỏi: “Tiểu Chu có muốn gặp ông ngoại và bà ngoại không?”.

Tỉnh Chu khó hiểu: “Ông ngoại, bà ngoại?”.

“Là ông bà ngoại của con hả?” Bé hỏi lại một lần nữa.

Tỉnh Diệc Thần gật đầu.

“Con…”. Tỉnh Chu đảo mắt: “Con cũng không biết nữa”.

Tỉnh Diệc Thần nghe thấy câu trả lời của bé thì hơi bất ngờ: “Ba nghĩ con sẽ rất mong chứ”.

Tỉnh Chu cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, mãi một hồi mới nhỏ giọng làm bầm: “Ông bà của John rất yêu cậu ấy. Bọn họ mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn và nước hoa quả cho cậu ấy nữa”.

Tỉnh Diệc Thần nghĩ một hồi thì mới nhớ ra John là bạn ở nhà trẻ của Tỉnh Chu – một cậu bé lùn mập, tóc vàng, mắt xanh.

Tỉnh Chu ngẩng đầu nhìn Tỉnh Diệc Thần vẻ mặt lộ rõ sự mất mát, giọng điệu nghe cũng có chút buồn bã: “Nhưng từ trước đến nay con chưa từng nhìn thấy ông bà ngoại, bọn họ cũng chưa từng đến gặp con, cũng không quan tâm đến ba con mình”.

Tỉnh Diệc Thần nắm chặt vô lăng, trong lòng vừa phức tạp vừa hổ thẹn. Anh muốn mở mở miệng nói gì đó nhưng do dự một hồi mới nói: “Vậy nếu hôm nay ba dẫn con đi gặp họ thì sao? Con có giận ba không?”.

Tỉnh Chu lắc đầu: “Con không giận”. Bé ngồi ghế trẻ em ở phía sau với quyện truyện tranh ở trên tay vừa đọc truyện cổ tích vừa nói: “Ba muốn con đi thì đi thôi, tại sao con lại tức giận chứ?”.

Tỉnh Diệc Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không biết nên giải thích cho Tỉnh Chu như nào nên anh chỉ đành im lặng lái xe.

Hai ba con cứ thế im lặng với nhau nhưng bình thường cũng hay xuất hiện mấy chuyện như thế này nên cũng chẳng có gì lạ cả.

Đến nhà hàng, Tỉnh Diệc Thần dậu xe xong thì anh dắt Tỉnh Chu đến một phòng riêng. Anh chuẩn bị một chai rượu vang cùng một bộ ấm trà, đồng thời anh cũng mang đến một hợp trang sức. Bên trong có chiếc vòng bằng ngọc anh chọn cho mẹ.

Mặc dù mối quan hệ giữa anh và ba mẹ không hòa hợp nhưng Tỉnh Diệc Thần vẫn tự tay chọn quà cho bố mẹ lúc chiều rảnh rỗi.

Anh ngồi trên ghê salon đôi mắt thi thoảng nhìn về phía cánh cửa, trong lòng đầy phức tạp.

Đã mấy năm không gặp ba mẹ mà lúc gọi điện thì cũng chỉ nói mấy câu ngắn ngủi khiến cho trong lòng Tỉnh Diệc Thần không khỏi có cảm xúc kì lạ.

Là nhớ sao? Có vẻ không giống lắm. Nhưng nếu nói là mong chờ thì tâm trạng của anh vẫn chưa đến mức đó.

Huống chi anh vừa nhớ tới phản ứng của Tư Niệm sáng nay thì cứ như chậu nước lạnh đổ lên đầu mình, nhanh chóng dập tắt đi tâm trạng hưng phấn.

“Ba ơi” Tỉnh Chu nhỏ giọng gọi anh: “Ông bà không thích con nên không tới gặp con đúng không? Vậy nếu hôm nay ông bà tới nghĩa là ông bà yêu thương con hả ba?”

Một đứa bé không thể hiểu được mâu thuẫn giữa người lớn với nhau, chỉ đơn giản hỏi ông và bà rốt cuộc là yêu hay ghét mình..

Tỉnh Diệc Thần nhẹ nhàng xoa đầu Tỉnh Chu, tóc của bé mềm mại, có vài lọn xoắn xoắn nhìn như chú cừu con nhỏ mềm mềm.

“Tiểu Chu ngoan ngoãn lại nghe lời, ai lại không thích chứ”.

Hai ba con đang nói chuyện thì phía cửa có tiếng động.

Tỉnh Chu quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ vừa xa lạ vừa quen quen đi vào. Người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu đen, đeo một cái mắt kính bằng kim loại và tóc tai được chải chuốt cẩn thận. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm, tao nhã.

Đi vào phòng riêng, phía sau người phụ nữ là một người đan ông trung niên. Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào cả, ánh mắt nhìn mọi người có vài phần uy nghiêm.  Khi bước đi dáng người bà thẳng tắp, mang cho mọi người có cảm giác trang trọng.

Tỉnh Chu không hiểu những thứ đó. Bé chỉ biết hai người vừa bước vào nhìn có hơi hung dữ, bé sợ hãi co vai lại, muốn đi ra đằng sau lưng Tỉnh Diệc Thần tránh đi.

Tỉnh Diệc Thần bế bé lên âm thầm an ủi rồi gật đầu chào hỏi hai vị phụ huynh mới vào: “Ba, mẹ”.

Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp lại, đi tới ngồi đối diện hai ba con đang ôm nhau ngồi xuống. Còn người phụ nữ nghe thấy giọng cửa Tỉnh Diệc Thần thì mắt có hơi ửng đỏ, dáng vẻ uy nghiêm trở nên yếu đuối hơn một chút, bà cũng ngồi phía đối diện hai ba con Tỉnh Diệc Thần.

“Đây là Tỉnh Chu” Tỉnh Diệc Thần dừng lại một chút: “Là con trai của Tỉnh Quân Nhã”.

Nghe thấy câu nói này, Tỉnh Chu có chút khó hiểu nhìn Tỉnh Diệc Thần mà anh lại không giải thích cho bé, còn nói: “Tỉnh Chu đây là…”.

Tỉnh Diệc Thần dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Đây là ba mẹ của mẹ con”.

Tỉnh Chu mở to mắt nhìn hai vợ chồng đang ngồi đối diện kia liền quay đầu lại nhìn Tỉnh Diệc Thần: “Nhưng ba ơi không phải hôm nay ba nói là sẽ gặp ông bà nội hay sao?”.

Bé không hiểu gì hết. “Tại sao, tại sao giờ lại trở thành ba mẹ của con rồi?”.

Đứa nhỏ vừa nói ra lời này thì vẻ mặt của cả ba người lớn trở nên đặc sắc. Tỉnh Anh Hoành ánh mắt tối đi, sắc mặt có chút khó coi. Còn Tạ Tiểu Yến thì vội vàng lau đi khóe mắt, cảm thấy có chút kích động.

Tỉnh Diệc Thần cười nhạt một tiếng, nhìn ba mẹ đang ngồi đối diện, cảm xúc trong ánh mắt khiến người khác nhìn không ra: “Tiểu Chu, ba hôm nay dẫn con tới đây là để nói với con một số chuyện”.

Tỉnh Chu mờ mịt vừa nhìn về phái ông bà ngọa xa lạ, vừa nhìn về phía ba của mình.

Tỉnh Diệc ôm bé vào trong lòng mình nói: “Tiểu Chu à, không phải con thường hỏi mẹ của mình là ai đúng không? Hôm nay ba sẽ nói cho con biết được không?”.

Tỉnh Chu ngạc nhiên nhưng lại có một chút sợ hãi không giải thích được.

Tỉnh Anh Hoành từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào nhưng khinghe thấy Tỉnh Diệc Thần nói thì ông nhíu mày mở miệng lớn tiếng nói: “Tỉnh Diệc Thần! Anh điên rồi phải không? Anh có biết mình đang làm gì không?”.

Tỉnh Diệc Thần nhìn ba đã mấy năm không gặp nói: “Con không có!”.

Anh ôm lấy bé: “Con mang Tỉnh Chu tới đây nghĩa là con biết mình đang làm gì”.

Tỉnh Anh Hoàng khó tin nhìn con trai của mình: “Nhưng nói ra thì được gì? Đừng có mà làm điều vô ích!”.

Tỉnh Diệc Thần hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ lại muốn che giấu cả đời? Con nghĩ nó cần biết chuyện liên quan đến mẹ của mình”.

“Ta không cho phép!”.

Tỉnh Diệc Thần cười lạnh: “Chuyện này đâu đến lượt hai người quyết định? Đứa nhỏ là do con mang từ bệnh viện về và cũng là con từng ngày từng ngày chăm nó lớn lên. Ngược lại hai người là ông bà ngoại nhưng lại thờ ơ lạnh lùng suốt mấy năm qua”.

Ông bị lời nói của anh làm cho sắc mặt trở nên khó coi, lồng ngực phập phồng lên xuống liên hồi. Tỉnh Diệc Thần đối với phản ứng của ông coi như không thấy, anh chỉ ôm lấy bé nhỏ giọng an ủi.

Thấy hai ba con muốn cãi nhau, Tạ Tiểu Yến liền vội vã khuyên ngăn: “Hai ba con đều bình tĩnh lại một chút đi”.

Viền mắt của bà vẫn còn hơi đo đỏ, mà tâm tình đã che dấu đi rồi thì lúc này bà mới tỉnh táo lại nhìn về phía Tỉnh Diệc Thần hỏi: “Con nhất định phải làm vậy à?”.

“Đúng vậy” Tỉnh Diệc Thần khẳng định nói: “Không có gì phải che dấu cả”.

Tạ Tiểu Yến nhìn đứa bé trốn trong lồng ngực Tỉnh Diệc Thần. Nhìn đứa nhỏ và con gái của mình có hai cặp má giống nhau, trong lòng liền có cảm giác đau lòng.

Tỉnh Diệc Thần cúi đàu ôn nhu nói với Tỉnh Chu: “Tiểu Chu, bọn họ là ông bà nội cũng là ông bà ngoại của con”.

Tỉnh Chu nhắm chặt lấy quần áo của anh, đôi mắt to mờ mịt chớp chớp. Sau đó thì nghe thấy tiếng của ba nói: “Người liều mạng sinh ra con chính là chị của ba, tên là Tỉnh Quân Nhã”.

Tỉnh Chu giật mình, hai mắt trợn to ngẩng đầu nhìn ba.

“Mẹ con năm đó lúc sinh ra con chỉ mới có hai mươi tuổi. Bởi vì cơ thể suy dinh dưỡng cho nên bị khó sinh mà qua đời”. Tỉnh Diệc Thần an ủi xoa xoa đầu bé.

Tỉnh Chu nửa tin nửa ngờ nghe ba nói. “Không phải mẹ không có yêu con, chỉ là không có cách nào cùng con lớn lên”. Tỉnh Diệc Thần trả lời nghi ngờ của Tỉnh Chu: “Bởi vì yêu con nên mới đem tất cả mọi thứ để con có thể sống”.

“Còn ông bà ngoại của con…” Anh ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ đang ngồi đối diện.

Ban đầu rất vất vả, anh khổ, đứa nhỏ cũng khổ. Tỉnh Diệc Thần khi đó mới chỉ là một thằng nhóc choai choai  mà đột nhiện những thứ này xuất hiện. Tay chân anh luống cuống, cái gì anh cũng không hiểu, chỉ có thể học từng chút một. Khi đó Tỉnh Chu chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh chỉ vì không có sữa mà khóc đến nỗi hai má đỏ chót. Tỉnh Diệc Thần lóng ngóng pha sữa bột, tay chân vụng về thay tã cho bé. Cứ như thế anh phải vừa bế con vừa lên lớp đi học. Sau nàu không thể làm gì khác hơn mà phải nhờ bạn họ chăm sóc bé hộ ở căn nhà thuê của anh.

Dần dần Tỉnh Diệc Thần cũng học được không ít thứ, chăm sóc đứa bé trở nên thành thục hơn. Tỉnh Chu ngày càng lớn không còn khóc như lúc nhỏ nữa, sinh hoạt hàng ngày cũng tốt lên.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, đứa bé bắt đầu ê a tập nói, chậm rãi tập đi, đường nét khuôn mặt cũng nảy nở hơn, cơ thể bắt đầu cao lớn, bé bắt đầu hiểu chuyện và tò mò với mọi thứ xung quanh. Tò mò mẹ của bé ở đâu, tại sao ở trong nhà chỉ có mỗi bé và Tỉnh Diệc Thần.

Mà ba mẹ của Tỉnh Diệc Thần, ông bà ngoại của Tỉnh Chu đang làm gì?

Trong thời gian đó đã có nhiều chuyện xảy ra mà những hành động của ba mẹ Tỉnh Diệ Thần không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ tới những cuộc điện thoại bị cúp máy và những tin nhắn được gửi đi như chìm vào biển lớn.

Trở lại năm năm trước, lúc mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Đầu tiên là sự biến mất đã lâu của Tỉnh Quân Nhã đột nhiên lại xuất hiện trước mặt của Tỉnh Diệc Thần. Lúc đó bụng của cô đã lớn mà cơ thể lại gầy đến nỗi dọa người. So với người chị mà Tỉnh Diệc Thần nhớ thì người phụ nữ đứng ở trước mặt này cứ như một con người khác vậy.

Tình hình của Tỉnh Quân Nhã rất tồi tệ nhưng cô ấy không bao giờ nói đến những chuyện đã xảy ra với mình. Tỉnh Diệc Thần đau lòng đến tức giận, hận không thể giết chết thằng đàn ông đã khiến chị của mình thành ra như thế này. Nhưng anh không tìm được tên đó và không thể làm gì khác hơn là tận tâm chăm sóc cho chị.

Đồng ý Tỉnh Quân Nhã giữ bí mật, anh đã giấu chuyện này với tất cả mọi người, kể cả Tư Niệm.

Sau đó Tư Niệm nói lời chia tay. Ban đầu Tỉnh Diệc Thần tưởng mình nghe nghe nhầm, cho đến khi anh cảm nhận được sự lạnh lùng của Tư Niệm. Anh không hiểu chuyện gì và cũng kinh ngạc nhưng anh vẫn cố gắng dỗ dành người bạn trai của mình.

Nhưng sau đó chính là tấm hình của cả hai hồi năm cấp 3 bị bố mẹ phát hiện.

Mọi thứ đều kích thích tinh thần và tiêu hao năng lượng của Tỉnh Diệc Thần. Thời gian bắt đầu không đủ để sử dụng, anh vừa thuyết phục người bạn trai bướng tỉnh vừa đối phó với sự tức giận và tức giận của ba mẹ. Anh còn phải quan tâm đến sức khỏe của chị mình.

Tỉnh Diệc Thần không hiểu Tư Niệm ở Trung Quốc đang có chuyện gì, anh muốn về nước bắt lấy cậu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng anh không thể làm được vì tình hình Tỉnh Quân Nhã chuyển biến xấu đi, cô vẫn như cũ không chịu được mà gầy yếu đi.

Tỉnh Quân Nhã càng ngày càng yếu, rất khó để không bị chuyện đó ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Tỉnh Diệc Thần đã rất cố gắng để duy trì tỉnh táo và lạc quan nhưng từng ngày trôi qua sự lạc quan đã bị hao mòn cũng không còn lại được bao nhiêu. Khung chat tin nhắn giữa anh và Tư Niệm chỉ còn lại những dòng nhắn dài lê thê của anh mà cách một bức tường anh đang đứng là người chj đang nằm trên giường bệnh thoi thóp. Tỉnh Diệc Thần đứng trên hành lang bệnh viện cảm thấy trên đời này chỉ còn lại yếu đuối và tuyệt vọng.

Đêm khuya Tỉnh Diệc Thần trằn trọc không thể ngủ được, anh cứ thế tùy ý để đêm đen nuốt lấy mình. Trong đầu anh không ngừng nhớ đến hình ảnh dáng vẻ gầy yếu của chị vàm âm thanh vô tình, lạnh lùng của Tư Niệm thi thoảng vang ở bên tai.

Có khi nửa đêm điện thoại vang lên, ba mẹ anh gọi tới chất vấn. Bọn họ giống như chẳng quan tâm chút nào đến anh và sự biến mất của con gái mình, cũng không thèm để ý rằng lúc này ở bên nước ngoài đang là nửa đêm. Họ chỉ để ý việc Tỉnh Diệc Thần đã cùng cậu trai kia chia tay chưa, không là làm cho mất mặt bọn họ.

Nghe những lời kích động của ba mẹ, vẻ mặt của Tỉnh Diệc Thần dửng dưng, ánh mắt trống rống, chỉ khi nghe thấy hai chữ chia tay anh mới hơi có phản ứng.

“Con yêu cậu ấy”. Tỉnh Diệc Thần nghẹn ngào nói: “Con sẽ không chia tay”.

Tỉnh Diệc Thần nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, anh nghĩ làm sao mà có thể chia tay chứ. Anh vất vả lắm mới có thể là Tư Niệm đáp ứng cùng anh yêu đương, đâu thể nào cứ thế mà chia tay được.

Tỉnh Diệc Thần nghĩ chờ chị sinh em bé, thân thể khỏe mạnh rồi anh liền về nước tìm Tư Niệm, đem mọi chuyện bản thân đã trải qua nói với Tư Niệm.

Nhưng cuối cùng thì ngày đó không thể đến.

Anh mất đi chị gái cũng mất đi Tư Niệm.

Anh không còn gì cả, chỉ còn lại đứa bé đang nằm trong phòng bệnh khóc.


Hơn 1 tháng cuối cùng tui cũng đã up chương mới. Chắc là mọi người quên tui luôn rồi T.T.

Chương này edit mà thương anh Thần quá trời :((((. Một mình chân ướt chân ráo đi qua nơi đất khách không lâu đã gặp quá trời chuyện ập tới. Hi vọng hai bạn trẻ mau chóng làm lành với nhau.

Hết chương 11

2 bình luận về “[Quỹ Tích] – Chương 11

Bình luận về bài viết này