[Quỹ Tích] – Chương 08

Quỷ Tích – Học Toán Cao Cấp Thật Khó

Chương 8: “Tại sao năm đó lại muốn chia tay?”

Edit: Nhà Có Bán Bánh Bao


Nằm mơ Tư NIệm cũng không nghĩ tới mình có cơ hội được bước vào nhà của Tỉnh Diệc Thần, cậu dắt Mị Mị lo lắng đứng trước cửa.

“Em vào được không?” Tay cậu không tự chủ được nắm chặt lấy dây dắt chó đi dạo.

Tỉnh Diệc Thần lấy đôi dép đi trong nhà mới ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu nói: “Vào đi”.

Tư Niệm lén lau mồ hôi ở lòng bàn tay rồi mới thay giày, đi theo sau hai ba con vào nhà. Trong nhà trang trí rất đơn giản, đúng theo phong cách thường ngày của Tỉnh Diệc Thần. Mà trong nhà lại có thêm một đứa nhỏ nên có một vài món trang trí trông có chút trẻ con.

Trên ghế salon màu xám có mấy cái gối màu hồng, bên góc còn có một con gấu bông thật bự và một con búp bê nữa. Tư Niệm nhìn mấy đồ vật đó mà không hiểu sao có chút buồn cười. Tư Niệm tiếp tục lặng lẽ quan sát ngôi nhà.

“Muốn uống chút gì không?” Tỉnh Diệc Thần hỏi.

Tư Niệm hơi ngạc nhiên “Không cần đâu, em không có khát”.

Tỉnh Chu cầm đồ chơi mới từ trong phòng của bé đi ra: “Anh ơi, chúng ta chơi cái này đi!”

Tư Niệm thấy đồ vật Tỉnh Chu đang ôm thì kinh ngạc hỏi: “Con nói đây là đồ chơi hả?”

Tỉnh Diệc Thần cầm ly sữa bò từ trong bếp ra: “Nó rất thích chơi cái này”

Tư Niệm có hơi ngạc nhiên mà suy nghĩ lại thì cảm thấy tính cách của Tỉnh Chu rất thích hợp để chơi xếp hình nên cũng không lạ gì lắm. Nhìn đứa nhỏ mới học mẫu giáo đã biết chơi xếp hình, Tư Niệm có chút hâm mộ.

“Chú Niệm Niệm có muốn chơi cùng với con không?” Tỉnh Chu hỏi

Tư Niệm ngồi bên cạnh bé: “Chú rất ít khi chơi xếp hình nên xếp không được đẹp lắm. Hi vọng con không chê chú nha”

Tỉnh Chu vội vã xua tay: “Không có đâu”

Cuối cùng thì một lớn một nhỏ ngồi sát với nhau nghiên cứu cách xếp hình, Mị Mị cxung nằm ở bên cạnh nhưng nghe câu được câu không rồi ngủ gất mất, thỉnh thoảng cái đuôi lướt qua chân Tỉnh Chu.

Tỉnh Diệc Thần nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng dường như xuất hiện cảm xúc gì đó nhưng biểu cảm của anh vẫn tỏ ra bình thản, chỉ là động tác lật sách đã ngừng lại, từ nãy đến giờ vẫn chưa lật được trang nào.

Hình ảnh này anh chưa bao giờ nghĩ tới mà bây giờ nó lại chân thật xuất hiện trước mặt anh. Tâm anh không khỏi mà dâng lên một chút cảm động, sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

Mà Tỉnh Diệc Thần biết rõ đây vẫn chưa phải là lúc yếu lòng.

Anh vẫn còn tức giận những gì mà Tư Niệm đã làm trong quá khứ. Hiện tại anh đang chờ đợi, chờ đợi những hành động Tư Niệm sẽ làm trong tương lai.

“Ba ba” Tỉnh Chu đột ngột gọi to

Suy nghĩ của Tỉnh Diệc Thần bị cắt đứt, anh ngẩng đầu hỏi bé: “Làm sao vậy?”

Cậu bé đứng dậy chạy về phía salon, kéo tay Tỉnh Diệc Thần: “Ba tới chơi xếp hình cùng tụi con đi, được không ba?”

Tỉnh Diệc Thần hơi chần chừ: “Nhưng mà ba ít khi chơi xếp hình lắm”

“Con biết rồi. Ba không chơi nhiều nhưng ba có thể tới xem mà, không xem thử sao biết mình có thể xếp đẹp đươc?”

Tỉnh Diệc Thần không nghĩ tới bé còn nhỏ còn có thể nói ra câu như thế này. Lúc này anh không tránh né nữa, cùng Tỉnh Chu ngồi xuống sàn chơi.

Tư Niệm nhìn thấy vội vã ngồi tránh qua một bên để có chỗ cho Tỉnh Diệc Thần ngồi, cậu lo lắng nắm chặt lấy mảng ghép. Tỉnh Diệc Thần không nói gì, chỉ ngồi nhìn bọn họ nghiên cứu cách xếp hình.

Cả hai người đều im lặng, chỉ có mình Tỉnh Chu mở miệng nói chuyện, Tư Niệm thì đã tìm ra cách xếp còn Tỉnh Diệc Thần lặng lẽ nhì hai người chơi.

Bầu không khí trở nên hài hòa hơn so với lần đầu tiên gặp mặt vô cùng u ám, thậm chí hình ảnh lúc này cũng có thể coi là ấm áp. Tư Niệm suy nghĩ cách để xếp hình mà trong lòng không nhịn được vui vẻ nhảy nhót.

Tỉnh Diệc Thần không mua tranh xếp hình không lớn lắm, cả ba người xếp khoảng một tiếng thì hoàn thành. Tư Niệm đưa miếng ghép cuối cùng cho Tỉnh Chu để cho bé hoàn thành bức tranh.

Tỉnh Chu nhìn bức tranh đã ghép xong vô cùng vui vẻ, hai mắt to cười lên trở thành mặt trăng lưỡi liềm, sau đó đứng lên ôm lấy Tỉnh Diệc Thần, phấn khởi nhảy nhót mấy lần.

Thấy Tư Niệm lại muốn qua ôm Tư Niệm, Tỉnh Diệc Thần liền ngăn cản bé: “Tỉnh Chu, nhảy nhót như vậy được rồi”. Vừa dứt lời Tỉnh Chu đã nhào vào lòng Tư Niệm.

Tư Niệm vội vã ôm lấy đầu bé, ôn nhu cười nói: “Tiểu Chu giỏi quá, mới đó đã ghép xong rồi”

Tỉnh Chu dựa vào lồng ngực Tư Niệm cười hì hì: “Là bởi vì có ba cùng chú Niệm Niệm giúp con nên mới làm nhanh như vậy đó”

Trong lời nói của Tỉnh Chu, Tư Niệm giống như một con người toàn năng vậy. Cậu nuôi Mị Mị vô cùng tốt, nấu cơm ngon như sơn hào hải vị vậy, hồi nãy còn giúp bé hoàn thành tranh xếp hình. Bây giờ trong lòng Tỉnh Chu, Tư Niệm ở trong lòng bé có địa vị vô cùng cao.

Cất bộ tranh ghép về lại chỗ cũ xong thì Tư Niệm đi về. Trước khi đi Tư Niệm có gọi Tỉnh Diệc Thần lại, hai tay cậu nắm chặt có chút lo lắng hỏi: “Tỉnh Diệc Thần, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là bạn bè sao?”

Tỉnh Diệc Thần nhìn cậu hồi lâu cũng không đáp lại, ánh mắt trở nên mờ mịt làm Tư Niệm không thể nhìn ra cảm xúc của anh.

Không có được câu trả lời, Tư Niệm cảm thấy tiếc nuối cùng với lo lắng.

“Quên đi, coi như em chưa nói gì” Tư NIệm trốn tránh nói

“Quên đi?” Tỉnh Diệc Thần đột nhiên mở miệng “Tôi không nói gì mà cậu đã muốn quên rồi à?

Nhìn thấy bộ dạng này của Tư Niệm khiến cho anh cảm thấy vô cùng tức giận. Tư Niệm hoảng hốt không hiểu tại sao Tỉnh Diệc Thần lại tức giận. Cậu muốn mở miệng mới nhưng không biết phải giải thích làm sao.

Tỉnh Diệc Thần liếc mắt nói: “Cậu không muốn nói gì với tôi à?”

Bàn tay của Tư Niệm lạnh toát hết cả lên, giọng khàn khàn đáp lại: “Nói cái gì…”

Cậu có nhiều bí mật không muốn nói cho Tỉnh Diệc Thần biết, có một số chuyện lúc trước không nói được, bây giờ càng khó để mở miệng.

“Tại sao năm đó lại muốn chia tay?”

Tư Niêm bối rối, tại sao câu nói “Là bạn bè à” lại liên quan đến chuyện năm năm trước: “Bởi vì khoảng cách giữa hai chúng ta quá xa. Anh ở nước ngoài du học còn em thì ở trong nước”

Cậu cắn răng tiếp tục nói: “Em không thích yêu xa nên mới đề nghị chia tay”

Nghe xong đáp án này, Tỉnh Diệc Thần im lặng không nói gì. Cuối cùng, anh chỉ cười nhạt rồi quay người đóng cửa.

Lại một lần nữa bị Tỉnh Diệc Thần đóng sầm cửa trước mặt, Tư Niệm sờ mũi cảm thấy mình thật thất bại. Cậu nói những lời quá đáng như vậy chẳng trách Tỉnh Diệc Thần tức giận đóng cửa.

Mang theo Mị Mị quay về nhà mình, Tư Niệm thả mình xuống ghế salon nhìn lên trần nhà. Cậu hồi tưởng lại hình ảnh của anh lúc nãy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó thở, ngột ngạt.

Ngoài cửa sổ là một mảng đen nghịt bao quanh khắp bốn phía, trong phòng cũng yên tĩnh như màn đêm ngoài đó vậy. Chỉ có Mị Mị đang nằm nhoài lên chân của cậu.

Tư Niệm bước vô phòng ngủ, cậu nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng ở trên kệ tủ, người phụ nữ ở trong ảnh chính là mẹ của cậu. Bên cạnh khung ảnh có một bình hoa cắm vài bông hoa đã héo tàn.

Khi còn sống, mẹ cậu thích nhất là hoa mân côi. Cậu lặng lẽ nhặt những cánh hoa tàn rơi trên mặt tủ, sau đó lấy những bông hoa héo ra. Cậu đứng trước khung ảnh nói: “Mẹ”. Giọng nói nghe có vẻ bình thương nhưng lại lẫn một chút khàn khàn trong đó.

“Ngày hôm nay con đã làm cho Tỉnh Diệc Thần tức giận. Sau lần này con chắc chắn anh ấy không để ý tới con nữa”

“Anh ấy hỏi con tại sao lại chia tay” Tư Niệm dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Con nói con không thích anh ấy”

“là con lừa anh ấy”

Tư Niêm thở dài: “Thích nhiều năm như vậy sao có thể chỉ vì khoảng cách mà không thích nữa chứ”

“Ba ơi, ba và chú Niệm Niệm cãi nhau hả?” Tỉnh Chu chạy đến Tỉnh Diệc Thần tò mò hỏi

Tỉnh Diệc Thần đóng sách lại: “Không có”

Tỉnh Chu nhìn biểu cảm khó chịu của ba đành nói: “Nhưng rõ ràng ba đang tức giận mà”

Tỉnh Diệc Thần không nói gì.

Tỉnh Chu tiếp tục hỏi: “Vậy chú Niệm Niệm đã làm chuyện xấu gì mà khiến ba tức giận?”

“Sao con lại lắm chuyện thế” Tỉnh Diệc Thần nhìn bé

Tỉnh Chu chớp chớp mắt, lạc đề hỏi: “Lắm chuyện là gì vậy ba?”

“Có nghĩa là con tò mò, cái gì cũng muốn biết” Tỉnh Diệc Thần chọt chọt vô giữa trán bé rồi ôm bé lên: “Trễ rồi, đi ngủ thôi”

“Vậy ba kể chuyện cổ tích cho con nghe đi” Tỉnh Chu yêu cầu’

“Lần sau không được viện cớ này đâu đấy”

Dỗ bé ngủ xong, Tỉnh Diệc Thần từ trong phòng ngủ của bé đi ra mở điện thoại lên thì thấy một cuộc gọi nhỡ.

Anh có hơi ngạc nhiên, liền gọi điện lại cho mẹ: “Alo mẹ”

Phía bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ: “Diệc Thần à, có phải mẹ quấy rầy con nghỉ ngơi không?”

“Không có. Mẹ gọi con có chuyện gì không?”

Bên kia điện thoại im lặng một chút, sau đó từ từ thăm dò: “Gần đây con có rảnh không? Mẹ nghĩ chúng ta nên dành một ít thời gian để cả nhà tụ họp lại với nhau”

Tỉnh Diệc Thần nắm chặt lấy điện thoại, mấy giây sau trả lời lại: “Gần đây con bận lắm, không có rảnh. Chờ khi nào con rảnh rỗi thì hẵng gặp”

“À…, được được được” Giọng của mẹ anh có vẻ hơi thất vọng nhưng không nói gì.

Sau đó hai mẹ con cùng đều im lặng, chả ai nói câu nào.

Tỉnh Diệc Thần định mở mienehj cúp máy thì nghe thấy tiếng mẹ anh cẩn thận hỏi: “Đứa nhỏ kia… Đứa nhỏ kia gần đây sao rồi?”

“Cao lên không ít, càng ngày càng hiểu chuyện” Tỉnh Diệc Thần nói

Mẹ anh lại hỏi: “Tuwg hôm về nước đã quen chưa? Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho ba mẹ”

“Tụi con không có chuyện gì hết, tất cả mọi thứ đều ổn”

Hỏi một câu, trả lời một câu, hai người lại chẳng có gì để nói tiếp.

“Vậy ẹm cúp máy trước. Con đi nghỉ ngơi sớm đi”

Tỉnh Diệc Thần đáp lại: “Dạ mẹ, mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Cúp máy điện thoại, Tỉnh Diệc Thần liền thở phào nhẹ nhõm.

Hết chương 8

2 bình luận về “[Quỹ Tích] – Chương 08

Bình luận về bài viết này